Cô rảo bước tới tận ngã tư phố Harrison rồi tiến vào khoảng sân trước
của một khu nhà ở liên hợp gồm nhiều tòa nhà cao tầng bằng gạch màu hạt
dẻ xây từ đầu thập niên 1970, khi TriBeCa mới chỉ là một khu công nghiệp
với nhiều kho xưởng. Cô bấm mã mở khóa rồi dùng cả hai tay đẩy một cánh
cổng bằng gang nặng trịch.
Suốt một thời gian dài, 50 North Plaza với ba tòa tháp cao bốn mươi tầng
chứa hàng trăm căn hộ với mức giá thuê vừa phải. Ngày nay, giá thuê nhà
trong khu đã tăng cao và tòa nhà sắp được tu sửa lại. Trong lúc chờ đợi, đại
sảnh vẫn mang vẻ âm u và hoang tàn: tường tróc vữa, đèn đuốc tờ mờ, bốn
phía chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Emma lấy thư từ trong hộp thư riêng rồi gọi
thang máy lên tầng áp chót nơi có căn hộ của cô.
- Clovis!
Vừa bước qua ngưỡng cửa cô đã thấy chú chó nhảy cẫng lên mừng rối
rít.
- Ít ra cũng để tao đóng cửa đã chứ! Cô vừa phàn nàn vừa vuốt ve bộ
lông uốn thành nếp khô và cứng của chú chó giống Shar-pei.
Cô đặt túi xách xuống rồi dành vài phút chơi đùa với chú chó. Cô yêu cái
dáng chắc nịch và vững chãi của nó, cái mũi thô dày của nó, đôi mắt tinh ẩn
trên gương mặt hình tam giác và vẻ hờn dỗi dễ thương của nó.
- Ít ra mày cũng sẽ luôn trung thành với tao!
Như để cảm ơn chú chó, cô dốc cho nó một bát tướng thức ăn.
Căn hộ nhỏ - chỉ chừng bốn chục mét vuông nhưng xinh xắn: sàn gỗ mộc
sáng màu, tường xây gạch trần, vách kính lớn. Không gian bếp mở được
chuyển tiếp bằng một quầy bar ốp sành màu đen và ba chiếc ghế đẩu chất