kêu cứu, không phải phim ảnh. Cơn khủng hoảng tự sát thật tàn khốc, tuy
bộc phát từ nỗi thất tình, nhưng nỗi đau còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Emma muốn cuộc sống của mình dừng lại, và cô hẳn đã thành công nếu ông
anh trai ngốc nghếch không chọn đúng thời điểm đó để tìm tới căn hộ của
cô, trách móc cô vì tháng này chưa trả phí viện dưỡng lão cho bố.
Nhớ lại quãng thời gian đó, Emma cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tàu điện
ngầm đã tới trạm trên phố 42, đúng trạm xe buýt. Tới đây, toa tàu đã vãn
người và cuối cùng cô cũng tìm được một ghế còn trống. Cô vừa ngồi
xuống thì điện thoại di động rung lên. Francois vẫn nài nỉ:
Anh van em đấy, cưng, trả lời anh đi. Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội. Hãy đáp lại anh đi. Van
em đấy. Anh nhớ em vô cùng. Francois của em
Emma nhắm mắt rồi hít thở chậm. Người tình cũ của cô là một kẻ
chuyên thao túng ích kỷ và thiếu thủy chung. Hắn biết sử dụng vẻ quyến rũ
của bân thản để biến mình thành một nhân vật anh hùng có trái tim cao
thượng và đảm bảo sự chi phối lên cô. Hắn có khả năng khiến cô mất hết
kiểm soát. Hắn biết cách lợi dụng những nhược điểm và sự tự ti nơi cô một
cách tàn nhẫn. Hắn ùa vào những chỗ rạn nứt trong cô, cào xé những vết
sẹo của cô. Nhất là, hắn có tài che đậy thực tế để phô bày mọi sự theo
hướng có lợi cho hắn, dù cho có phải biến cô thành một người quen thói bịa
chuyện.
Cô tắt điện thoại di động để khỏi bị dụ dỗ trả lời tin nhắn. Cô đã nỗ lực
quá nhiều để thoát khỏi vòng cương tỏa của hắn và quyết không chịu mắc
bẫy của hắn lần nữa chỉ vì cảm thấy cô đơn khi Giáng sinh đang đến gần.
Bởi vì kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cô không phải là Francois. Kẻ thù
nguy hiểm nhất đối với cô chính là bản thân cô. Cô không thể cam chịu
sống thiếu đam mê. Đằng sau vẻ bình thản và hài hước của bản thân, cô biết
tính bốc đồng và tính bất ổn trong xúc cảm của mình, một khi vùng lên,