Cuốn xéo đi, thằng khốn. Tôi không rảnh mà gặp anh! Cô vừa nạt nộ vừa
không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Francois là người thừa kế một vườn nho rộng lớn tại Bordeaux. Hai năm
trước cô đã gặp hắn trong một chuyến đi nhằm khám phá các giống nho
Pháp. Hắn không giấu cô chuyện hắn đã kết hôn và có hai con, tuy thế cô
vẫn đáp lại lời tán tỉnh của hắn. Emma đã kéo dài chuyến đi Pháp của mình
và họ đã trải qua một tuần lễ như trong mơ để dạo khắp các nẻo đường rượu
vang trong vùng: “đường Médoc” nổi tiếng trên chặng đường tìm hiểu
những loại rượu vang đẳng cấp và những tòa lâu đài, “đường đồi” với
những nhà thờ kiến trúc kiểu Roman và những di chỉ khảo cổ, những ngôi
nhà thôn dã cùng những tu viện của vùng Entre-Deux-Mers, ngôi làng
Saint-Émilion có từ thời Trung Đại... Về sau, họ gặp lại nhau tại New York,
theo những chuyến công tác của Francois. Thậm chí họ đã trải qua một tuần
nghỉ lễ khác tại Hawaii. Hai năm cho một mối quan hệ ngoài luồng, dục
vọng và hủy hoại. Hai năm chờ đợi để rồi thất vọng. Mỗi lần họ gặp nhau,
Francois đều hứa mình sắp bỏ vợ. Cô không thực sự tin, dĩ nhiên là thế,
nhưng cô đã si mê hắn, vậy nên...
Và rồi một ngày, trong khi lẽ ra họ sắp đi nghỉ cuối tuần, Francois lại gửi
tin nhắn cho cô, thông báo hắn vẫn còn yêu vợ và mong chấm dứt mối quan
hệ với cô. Đã nhiều lần trong đời, Emma chạm tới các giới hạn - chứng
cuồng ăn, chứng biếng ăn, chứng rạch da hành xác và lời thông báo chia tay
này đã mở ra trong cô một vực thẳm.
Lúc bấy giờ, một cảm giác hết mức trống rỗng đã tàn phá cô. Các đường
nứt gãy của cô hằn sâu thêm, những vùng dễ tổn thương trong cô đã lây lan
ra toàn bộ cơ thể. Cuộc đời bỗng nhiên chẳng còn gì để ban tặng cho cô và
cuộc sống dường như chỉ còn là một nỗi đau. Để buộc nỗi đau này im tiếng,
cô chỉ tìm được giải pháp là nằm dài trong bồn tắm rồi rạch cổ tay. Hai vết
rạch sâu hoắm bằng dao rọc giấy ở mỗi cánh tay. Đó không phải là một lời