phục vụ bàn, tư vấn rượu vang và phụ trách quầy bar. Một ngày nọ, cô gặp
phải một khách hàng kỳ lạ. Người mà thoạt nhìn cô đã nhận ra ngay:
Jonathan Lempereur, thần tượng của cô. Người được giới phê bình ẩm thực
đặt cho biệt danh “Mozart của nghệ thuật ẩm thực”. Bếp trưởng điều hành
một nhà hàng nổi tiếng ở Manhattan: nhà hàng Thống Soái lừng danh, được
một số nhà phê bình coi như “nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới”. Thống Soái
thực sự là đỉnh của đỉnh, mỗi năm tiếp đón hàng nghìn thực khách đến từ
khắp nơi trên hành tinh, và thường phải đợi hơn một năm mới đặt được chỗ.
Ngày hôm đó, Lempereur đến dùng bữa với vợ. Giấu biệt danh tính. Thời
đó, anh đã sở hữu nhiều nhà hàng trên toàn thế giới. Quả là khó tin khi trẻ
thế mà đã đứng đầu một đế chế như vậy.
Emma đã thu hết can đảm để dám bắt chuyện với “thần tượng” của mình.
Jonathan đã chăm chú lắng nghe cô, rồi rất nhanh chóng, bữa trưa biến
thành buổi phỏng vấn tuyển dụng. Thành công đã không khiến Lempereur
mờ mắt. Anh khó tính nhưng vẫn khiêm nhường, vẫn luôn săn tìm những
nhân tài mới. Nhân lúc thanh toán hóa đơn, anh đã đưa cô danh thiếp và
bảo:
- Ngày mai cô bắt đầu đi làm nhé.
Ngày hôm sau, cô ký hợp đồng với vị trí nhóm phó phụ trách rượu tại
Thống Soái. Trong suốt ba năm liền, cô phối hợp cực kỳ ăn ý với Jonathan.
Lempereur có một sức sáng tạo dồi dào và cuộc tìm kiếm sự tương hợp giữa
các món ăn và rượu vang chiếm vị trí quan trọng trong nghệ thuật nấu
nướng của anh. Cô đã hiện thực hóa giấc mơ nghề nghiệp của anh. Năm
ngoái, sau khi ly hôn, chàng bếp trưởng người Pháp đã cởi bỏ tạp dề. Nhà
hàng đã được thầu lại, nhưng ngay cả khi Jonathan Lempereur không còn
đứng bếp nữa thì hồn phách anh vẫn tiếp tục thấm nhuần nơi đó, và những
món ăn do anh sáng tạo ra vẫn xuất hiện trên thực đơn.