- Cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi hôm nay, tôi hy vọng quý vị đã có
một buổi tối thú vị, cô nói để kết thúc buổi thưởng rượu.
Cô tạm biệt các khách hàng, trao đổi ngắn gọn với trợ lý rồi thu dọn đồ
dùng cá nhân trước khi về nhà.
* * *
Emma bước vào thang máy và vài giây sau đã có mặt ở tầng trệt tòa
Rockefeller Center. Trời đã tối từ lâu. Từ miệng cô tỏa ra hơi nước. Làn gió
lạnh băng quét qua sân trước nhà thờ không làm nản lòng đám đông hiếu kỳ
đang chen chúc trước hàng rào để chụp ảnh cây thông Giáng sinh khổng lồ
sừng sững trên sân trượt băng. Cây thông cao chừng ba chục mét đang oằn
xuống dưới những tràng hoa điện và các đồ trang trí. Quang cảnh trông rất
ấn tượng, nhưng lại khiến Emma sầu não. Chẳng phải chỉ là một lời sáo
rỗng, gánh nặng của cô đơn thực sự nặng nề hơn trong những dịp lễ lạt cuối
năm. Cô tiến lại gần bờ hè vừa chỉnh lại chiếc mũ mềm và thắt chặt lại khăn
quàng vừa chăm chú nhìn đèn gắn nóc của các xe taxi, hy vọng nhưng
không quá tin vào chuyện sẽ phát hiện ra một chiếc taxi còn trống. Rủi thay,
lúc này đang là giờ cao điểm và mọi chiếc ỵellow cab diễu qua trước cô đều
đã chở khách. Cô cam chịu rẽ đám đông rồi rảo bước tới tận góc đại lộ
Lexington giao với phố 53. Cô xuống trạm tàu điện ngầm rồi chọn tuyến E
thẳng hướng downtown. Toa tàu điện chật cứng người, điều này có thể dễ
dàng dự đoán, và cô đứng suốt chặng, chen chúc với các hành khách khác.
Bất chấp cảnh xô đẩy từ bốn phía, cô vẫn rút điện thoại ra rồi đọc lại mẩu
tin nhắn đã thuộc nằm lòng.
Anh ở New York cả tuần này. Tối nay ta hẹn nhau dùng bữa nhé?
Anh nhớ em.
Francois