liệu kim loại xước. Riêng “phòng khách” tràn ngập sách chất trên các giá.
Viễn tưởng Mỹ và châu Âu, các tiểu luận về điện ảnh, các sách về rượu
vang và ẩm thực. Tòa nhà có nhiều khiếm khuyết: hệ thống đường ống cũ
kỹ, rò rỉ nước thường xuyên, khu giặt là đầy rẫy chuột bọ, thang máy lúc
nào cũng hỏng, hệ thống điều hòa dở tệ, tường mỏng dính đến mức rung
chuyển khi có dông tố và hàng xóm láng giềng cứ gọi là biết tường tận
chuyện riêng tư của nhau. Nhưng tầm nhìn thì mê hoặc và thoáng đãng,
trông ra sông và đem lại những cảnh sắc Hạ Manhattan đẹp đến nghẹt thở.
Ta sẽ thấy hàng dãy nối tiếp những tòa cao ốc sáng rực, những bờ kè của
sông Hudson và những chiếc thuyền đang lướt trên sông.
Emma cởi áo khoác và khăn quàng ra, treo bộ quần áo lên một con ma
nơ canh, xỏ quần jean và chiếc áo phông hiệu Yankees rộng thùng thình
trước khi trở vào phòng tắm để tẩy trang.
Mặt gương cho cô thấy hình ảnh một phụ nữ trẻ ba mươi ba tuổi với mái
tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt màu lục sáng và chiếc mũi cao lấm tấm vài nốt
tàn nhang. Trong những ngày (hết sức) đẹp trời của cô, ta có thể thấy cô
nhang nhác Kate Beckinsale hoặc Evangeline Lilly, nhưng hôm nay không
phải một ngày đẹp trời. Nỗ lực sau cùng để không bị nỗi buồn xâm chiếm,
cô làm mặt nhăn nhó giễu cợt với chính mình trong gương. Cô gỡ cặp kính
áp tròng đang khiến mắt nhoi nhói ra, đeo kính cận rồi quay vào bếp để pha
trà.
Grrr, ở đây lạnh như Bắc Cực ấy, cô rùng mình, khoác thêm một tấm
chăn choàng rồi tăng nhiệt độ lò sưởi. Vì chờ mãi không thấy nước sôi, cô
ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu nơi quầy bar rồi mở máy tính
xách tay đang để trên quầy.
Cô đói muốn xỉu. Cô vào trang web của một nhà hàng Nhật chuyên giao
đồ ăn tận nhà rồi đặt một phần xúp miso cùng một set gồm sushi, maki và
sashimi.