Ngồi sau tay lái chiếc xe tải, Oleg Tarassov tiến vào dọc một nhà kho
xưa kia từng là dãy lò mổ của hạt Hillsborough. Cơ sở này là cơ sở cuối
cùng trong vùng đóng cửa hẳn cách đây ba năm và một phần của nó, được
một nhà đầu tư mua lại, vẫn được cung cấp điện.
Hội đồng thị chính đã cố gắng khôi phục nơi này bằng cách xây dựng,
cùng những nhà đầu tư cá nhân, những dự án phân lô và những không gian
hoạt động văn hóa giải trí, nhưng do khủng hoảng kinh tế, chưa vụ án nào
được thực hiện. Đất đai vẫn bị bỏ hoang, những trụ sở bị cải dụng và những
tòa nhà đổ nát, trước sự vui sướng của đám dân vô gia cư, du thủ du thực và
nghiện hút.
Tarassov nhảy xuống xe rồi gạt cầu dao. Một thứ ánh sáng chập chờn yếu
ớt chiếu sáng nhà kho.
Không chút nể nang, lão kéo lê Romuald trên mặt đất rồi giáng cho cậu
mấy cái tát để cậu tỉnh lại.
Không thành công.
Tarassov thấy lo. Lão đã chăm chú xem xét cuốn hộ chiếu tìm thấy ở túi
quần thằng nhóc: nó là người nước ngoài và vẫn chưa thành niên. Nó đã
theo lão từ St. Francis tới đây làm gì nhỉ? Chuyện này có liên quan gì tới
hợp đồng lão phải thực hiện đêm qua không? Lão nhẩm lại diễn biến của
ngày vừa qua trong đầu. Lão nhăn mặt khó chịu khi nhớ tới ả đàn bà đã đi
chung thang máy với lão trong khách sạn. Giờ thì lão nhớ ra rồi, lão đã chắc
chắn: ả ta có lối cư xử thật kỳ lạ. Cả ả cũng theo dõi lão sao? Nhưng để làm
gì? Tuy nhiên lão đã tuân thủ tất cả các nguyên tắc cẩn trọng. Như thường
lệ, mắt xích yếu của hợp đồng là kẻ ra lệnh. Lão không biết có nên gọi cho
Kate Shapiro hay không, nhưng thỏa thuận đã nêu rất rõ ràng: không gọi
điện, không liên lạc, không để lại dấu vết. Đơn giản là làm theo những gì đã
thỏa thuận. Lão tự hỏi liệu món tiền được hứa hẹn có bõ công tiếp tục