không. Rồi lão kết luận là có. Người đàn bà đó đã giữ lời hứa. Cô ta đã giao
cho lão hai đợt 500.000 đô. Lão không biết cô ta làm thế nào để kiếm ra số
tiền đó, nhưng đó đâu phải việc của lão, cô ta có tiền mặt. Rất nhiều tiền
mặt. Và những tờ tiền này không bị đánh dấu. Còn một triệu đô nữa phải
thu về. Vậy nên lão quyết định sẽ thực hiện hợp đồng này đến cùng.
Trong lúc chờ để có thể tra khảo thằng nhóc vẫn đang nằm sóng soài bất
tỉnh trên mặt đất, lão diễn viên đóng thế chụp lấy một chiếc ghế dựa bằng
sắt cũ, phủi bớt mạng nhện rồi ngồi vào một cái bàn kim loại. Lão đưa một
điếu thuốc lên miệng, châm thuốc rồi đặt hộp diêm lên bàn. Vừa nhả ngụm
khói đầu tiên, lão vừa lấy một chiếc notebook ra khỏi túi đựng, mở nó ra rồi
tra cứu hồ sơ chi tiết trong đó lão đã kiên nhẫn tổng kết tất cả những thông
tin liên quan đến người lão phải thủ tiêu.
***
Romuald bắt đầu nhìn thấy một luồng sáng màu cam chập chờn trước
mắt. Đầu cậu có tiếng ù và cùng lúc, cơn đau dữ dội xoáy vào sọ. Cậu đang
nằm trên mặt đất cứng đơ và lạnh ngắt. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng nhận
ra rằng hai tay mình đang bị trói nghiến bởi một sợi dây ni lông.
Nhưng mình đang ở đâu thế này?
Khi thực sự tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở trong một nhà kho tường
bê tông thô được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng màu xanh lục. Cậu
giằng mạnh để thoát khỏi sợi dây trói, nhưng sợi dây ni lông càng thít chặt
vào da thịt. Cậu nhăn mặt vì đau và hiểu rằng mình không thể tự giải thoát
cho bản thân.
Trong khi mắt ngân ngấn nước, cậu nhận thấy một người đàn ông đang
bước dứt khoát về phía mình. Cậu cố gắng ngồi dậy, thậm chí cố gắng đứng
lên, nhưng chiếc giày ống Tarassov đi dưới chân đã đè nghiến lên ngực cậu.