Matthew cũng bật cười theo con, thầm ghi nhớ để không quên uống cốc
rượu trước khi Emily xuống tới phòng khách vào sáng hôm sau.
***
Cái lạnh khiến cơ thể Romuald cứng đơ. Nằm cuộn tròn, đầu gối co lại tì
vào ngực, cậu nhóc vùi mặt vào phần mũ lông của áo phao. Cậu nhìn đồng
hồ đeo tay. Cậu nằm trong căn phòng đông lạnh này đã hơn hai mươi phút.
Những kệ gỗ gãy chất đống trong một góc phòng. Cậu nhanh chóng quay
lại. Những bức tường phủ đầy nấm mốc và gỉ sét. Không thể dừng chiếc
máy sấy trong phòng. Không thể mở then cửa.
Cậu nhóc tuyệt vọng thổi vào hai bàn tay để cố gắng giữ ấm. Cậu run lập
cập, hai môi run run, răng va vào nhau. Tim cậu đập nhanh hơn, như sau
một hồi dài gắng sức. Ban đầu, cậu cọ bàn chân này vào bàn chân kia để
khỏi bị lạnh cóng tại chỗ, nhưng cái lạnh còn mạnh hơn, khiến mọi thứ đờ
ra, xuyên qua quần áo cậu, khiến tứ chi cậu nổi da gà.
Bỗng nhiên, đúng lúc câu không còn tin vào điều đó nữa, một âm thanh
giảm áp lẫn với tiếng ro ro của phòng lạnh. Cánh cửa bật mở và lão diễn
viên đóng thế chậm rãi tiến về phía cậu, một tay cầm dao, tay kia cầm calip.
- Cái lạnh thật khủng khiếp phải không? lão nói, đoạn cúi xuống cậu
nhóc. Trước khi trải qua nó, người ta không hình dung được sự tra tấn có
thể đạt tới mức độ nào.
Bằng một nhát dao, lão khía đứt sợi dây ni lông đang làm bầm tím hai cổ
tay Romuald. Cậu nhóc rời khỏi phòng đông lạnh bằng cách hầu như bò lết.
Tarassov dõi theo cậu. Lão biết những thương tổn gây ra do thay đổi
nhiệt đột ngột. Romuald thở hồng hộc. Cậu ho sù sụ, xoa xoa hai vai, cánh