tay, mặt, nhưng cậu hầu như vẫn lạnh như trước. Chỉ những hớp không khí
lớn nóng hơn mà cậu đang hít vào tiếp cho cậu thêm chút sinh lực.
Tarassov chỉ để cho cậu vài phút ngơi nghỉ.
- Tao sẽ không hỏi đi hỏi lại cả chục lần đâu, lão báo trước. Lựa chọn
đơn giản thôi: hoặc mày trả lời tao ngay, hoặc là mày quay lại phòng đông
lạnh để không bao giờ ra khỏi đó nữa.
Mắt nhắm nghiền, Romuald tiếp tục thở dốc. Tarassov lại đe dọa:
- Mày tin rằng thứ mày vừa trải qua là địa ngục, nhưng mày nhầm rồi.
Đó chỉ là món khai vị thôi. Nghĩ cho kỹ đi: mày đang giữa chốn đồng
không mông quạnh. Mày muốn kêu to thế nào tùy ý, sẽ chẳng ai nghe thấy
đâu. Nếu không chịu khai, mày sẽ chết một mình, chậm rãi và theo cách tồi
tệ đấy.
Romuald mở mắt, liếc quanh xung quanh. Không có lối ra nào hòng hy
vọng trốn thoát. Không có nơi nào để ẩn náu.
Lão người Nga đứng như trời trồng trước mặt cậu.
- Tao hỏi mày lần cuối: mày theo dõi tao nhằm mục đích gì?
Cậu nhóc bật ho một tràng nữa. Tarassov sốt ruột túm lấy tóc cậu.
- Mày có trả lời không thì bảo?
Gom hết toàn bộ năng lượng, Romuald bất thần cúi đầu rồi húc một cú
vào ngực kẻ tấn công mình.