Nhưng khoảng tạm lắng này rất mong manh. Nỗi đau luôn rình rập, sẵn
sàng thộp lấy họng anh, nhắc đi nhắc lại cùng những câu hỏi không có lời
đáp đó. Làm thế nào có thể chấp nhận rằng những năm tháng tươi đẹp nhất
trong đời ta thực ra chỉ là một sự trả giá? Làm thế nào lấy lại tự tin sau khi
bị lừa dối như thế? Làm thế nào tìm ra lời lẽ để giải thích tình cảnh này với
Emily?
Matthew đang vã mồ hôi và tim anh đang nện thình thịch trong lồng
ngực. Anh hạ cửa kính chiếc Camaro xuống, tìm một vỉ thuốc chống trầm
cảm trong túi quần jean rồi đặt viên thuốc dưới lưỡi. Viên thuốc tan dần,
mang lại cho anh một trợ lực hóa học làm dịu đi nỗi bồn chồn của anh sau
khoảng vài phút. Anh nhắm mắt, day day mí rồi hít thở sâu. Để hoàn toàn
bình tĩnh lại, anh cần hút thuốc. Anh ra khỏi xe, chốt cửa xe lại rồi tản bộ
vài bước trên vỉa hè trước khi châm một điếu thuốc lá rồi rít một hơi dài.
***
Anh thưởng thức điếu thuốc với hai mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên
đón cơn gió nhẹ cuối thu. Thời tiết ôn hòa. Ánh nắng chiếu xuyên qua
những tán cành. Anh đứng bất động như thể vài phút trước khi mở mắt. Ở
đầu phố, một đám đông đã tụ lại trước một ngôi nhà. Anh tò mò tiến lại gần
ngôi nhà đồng quê điển hình cho phong cách New England: một cơ ngơi
rộng rãi trang trí rườm rà bằng gỗ lát, tô điểm bằng phần mái kiểu giáo
đường với quá nhiều cửa sổ. Trên bãi cỏ trước nhà, ngưởi ta đang tổ chức
một dạng chợ trời.
Matthew hòa mình vào đám đông hiếu kỳ đang săm soi bãi cỏ rộng
khoảng một trăm thước vuông. Điều khiển cuộc bán chác là một cô gái tóc
nâu xinh đẹp với gương mặt tươi tắn dịu dàng. Bên cạnh cô là một con chó
giống Shar-pei màu vàng cát đang mài răng với một khúc xương nhựa.