trở thành những “chuyên gia” về đặt đường ống, về phục chế sàn và lắp đặt
cầu chì mạch điện.
Anh và Kate đã hình thành một mối quan hệ gần như gắn bó máu thịt với
ngôi nhà cũ kỹ này. Ngôi nhà đã trở thành chỗ trú ẩn mật thiết nhất, nơi họ
dự định sẽ nuôi dạy đàn con, nơi họ dự kiến sẽ cùng nhau già đi. A shelter
from the storm
[1]
như Bob Dylan vẫn hát.
[1] Nơi tránh bão. (Chú thích của tác giả)
Nhưng giờ thì Kate đã từ giã cõi đời, toàn bộ chuyện này đâu còn ý
nghĩa gì nữa? Nơi này đã chất nặng những kỷ niệm vẫn còn sống động. Đồ
đạc nội thất, đồ trang trí và thậm chí là một vài mùi hương vẫn còn phảng
phất trong không trung (những cây nến thơm, những loại hoa cỏ khô, những
que nhang) đều từng gắn liền với cá tính của Kate. Toàn bộ những thứ đó
không ngừng gây cho Matthew cảm giác rằng vợ anh đang ám căn nhà. Dù
vậy, anh không muốn và cũng không đủ can đảm chuyển nhà. Trong quãng
thời gian chông chênh này, căn townhouse chính là một trong những điểm
mốc cuối cùng của anh.
Nhưng chỉ một phần căn nhà bị đóng băng trong kỷ niệm. Hiện tại, tầng
trên cùng đã trở nên vui mắt nhờ sự hiện diện của April, cô thuê một phòng
ngủ xinh xắn, một phòng tắm, một phòng để quần áo lớn và một bàn làm
việc nhỏ. Tầng dưới có phòng của Matthew, phòng của Emily và phòng của
đứa con mà anh và Kate dự định chẳng bao lâu nữa sẽ có... Còn tầng trệt,
anh đã bố trí như một căn xưởng cải dụng với phòng khách lớn và không
gian bếp mở.
Matthew thoát ra khỏi cơn đờ đẫn và chớp mắt lia lịa để gạt bỏ những ý
nghĩ bi thương. Anh bước vào bếp, nơi ngày xưa họ vẫn thích thú dùng bữa
sáng và quây quần mỗi tối để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong
ngày, ngồi cạnh nhau ngay sau quầy bếp. Anh lấy từ tủ lạnh ra một lốc bia