bằng một ảo tưởng mà bản thân anh không tán thành, ngay cả là để trấn an
con bé.
- Nếu mẹ không ở trên trời, vậy thì mẹ ở đâu ạ? Con bé vẫn nằn nì.
- Mẹ được an táng ở nghĩa trang, con thừa biết như thế mà. Nhưng tình
yêu của mẹ thì không chết, anh nhượng bộ. Tình yêu đó vẫn ở trong tim và
trong ký ức của hai bố con mình. Ta có thể tiếp tục gìn giữ ký ức về mẹ con
bằng cách nói về mẹ, nhớ về những giây phút cả gia đình ta hạnh phúc bên
nhau, ngắm những bức ảnh và đi viếng mộ mẹ.
Emily lắc đầu, còn lâu mới bị thuyết phục.
- Rồi bố cũng sẽ chết, phải không bố?
- Như tất cả mọi người thôi, anh thừa nhận, nhưng…
- Nhưng nếu bố chết thì ai sẽ chăm sóc con đây? Con bé hoảng sợ.
Anh ôm con bé vào lòng thật chặt.
- Bố sẽ không chết ngay ngày mai đâu, con yêu! Bố sẽ đợi đến khi trăm
tuổi mới chết. Bố hứa với con đấy!
“Bố hứa với con đấy”, anh lặp lại trong khi biết rất rõ rằng lời hứa này
chẳng có chút cơ sở vững chắc nào.
Anh ôm con bé thêm vài phút nữa. Rồi Matthew viền lại chăn cho Emily
và tắt hết đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ treo nơi đầu giường. Trước khi khép
hờ cánh cửa, anh hôn con gái lần cuối, hứa với con rằng April sẽ ghé qua
chúc con bé ngủ ngon.