Nhưng rõ ràng là Emily còn lâu mới đạt đến giai đoạn giải thoát này. Trái
lại, buổi tối nào cũng vậy, cứ đến giờ đi ngủ là con bé lại cảm thấy vẫn
những nỗi lo sợ ấy, lại đặt ra vẫn những câu hỏi với những câu trả lời đau
đớn ấy.
- Thôi nào con, ngủ đi!
Con bé chui vào chăn, vẻ mặt đăm chiêu.
- Bà nội bảo rằng mẹ đang ở trên trời... con bé mở lời.
- Mẹ không ở trên trời đâu, bà toàn nói linh tinh, Matthew vừa ngắt lời
con bé vừa nguyền rủa mẹ mình.
Kate không có gia đình. Bản thân anh cũng rời xa cha mẹ từ rất sớm, hai
con ngưòi ích kỷ đang trải qua kỳ hưu trí thanh bình tại Miami và không
lường hết nỗi đau của anh. Họ chưa bao giờ thực sự quý mến Kate, trách cô
đã coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Một sự quá đáng đối với những bậc
phụ huynh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân họ! Tháng đầu tiên sau khi
Kate mất, đúng là họ đã tới Boston để an ủi anh và chăm sóc Emily, nhưng
sự quan tâm ân cần ấy đã chẳng kéo dài. Kể từ dạo đó, họ bằng lòng với
việc gọi điện mỗi tuần một lần để hỏi thăm và kể cho cháu gái những điều
ngu ngốc kiểu đó.
Chuyện này đã khiến anh điên tiết! Không bao giờ có chuyện anh chấp
nhận tính đạo đức giả của tôn giáo. Anh không tin ở Chúa trời, chưa bao
giờ tin và cái chết của vợ anh cũng sẽ không khiến quan điểm đó thay đổi!
Đối với anh, là “triết gia” kéo theo một dạng chủ nghĩa vô thần, và Kate
cũng đồng tình với anh ở điểm này. Cái chết đánh dấu chấm hết cho mọi sự.
Không có gì khác, không có đoạn tiếp sau, chỉ có sự trống rỗng, hư vô trọn
vẹn và tuyệt đối. Anh không thể hình dung nổi mình sẽ phỉnh phờ con gái