Bất ngờ khi thấy cô đột ngột xông vào, Romuald Leblanc nhảy dựng lên
sau màn hình vi tính. Đó là một cậu thiếu niên mập mạp, tóc dầu cắt hình
bát úp và gương mặt xanh xao đóng khung trong cặp kính vuông gọng dày
cộp. Chân đi tông, cậu ta mặc chiếc quần jean rách, áo nỉ không lấy gì làm
sạch sẽ mở phanh để lộ chiếc áo phông Marvel mặc bên trong.
- Chào chị ơ... Lovenstein, cậu ta chào đón cô với giọng nói mang âm sắc
Pháp.
- Tôi thấy là cậu có nhận ra tôi, khởi đầu như thế là tốt rồi, cô vừa nói
vừa tiến về phía cậu, vẻ đe dọa.
Cô liếc về phía màn hình vi tính.
- Nhà hàng trả lương cho cậu để ngồi nhỏ dãi trước ảnh phụ nữ khỏa thân
đấy hả?
- Ơ không, nhưng đó là... lúc này... lúc này đang là giờ nghỉ của tôi.
Cậu trai người Pháp bối rối ngồi rũ ra trên ghế, và để cố gắng tạo cho
mình một vẻ bình tĩnh, cậu ta ngoạm thanh sô cô la gặm dở đang nằm lăn
lóc trên mặt bàn.
- Đừng ăn nữa đi, đồ đầu đất, cô ra lệnh cho cậu ta.
Cô rút từ trong túi ra tờ hóa đơn rồi phe phẩy trước mặt cậu ta.
- Chính cậu đã đặt đơn hàng này đúng không?
Đôi vai cậu thiếu niên liền xuội lơ, mắt cụp xuống. Emma gặng hỏi.