- Cậu đã nghe thấy những gì tôi trả lời tay phóng viên có phải không?
Vi Romuald vẫn làm thinh, cô nàng quản lý rượu liền cao giọng.
- Nghe cho rõ đây, đồ óc bã đậu, tôi không định khiến mình mất việc.
Vậy thì cậu có trả lời tôi hay không thì tùy, nhưng trong trường hợp này, tôi
sẽ đề nghị ban giám đốc báo cảnh sát, rồi cậu đi mà giải thích với họ.
Lời đe dọa này tác động đến cậu thiếu niên như một cú sốc điện.
- Không, xin chị đấy! Chuyện này... chuyện này là thật, cái cách chị chia
sẻ về những loại vang này khiến tôi tò mò nên tôi muốn nếm thử xem sao.
- Cậu muốn nếm thử những chai rượu có giá hơn 3.000 đô hả đồ củ
chuối? Thế đầu cậu chứa toàn bã đậu hay sao thế? Mà cậu đã làm thế nào
mà đặt mua được qua mạng vậy?
Romuald hất cằm chỉ màn hình vi tính.
- Chuyện đơn giản như đang giỡn vậy đó: máy tính và hệ thống mạng
của các vị không được bảo mật. Tôi chỉ mất có hai mươi giây là đánh cắp
được tài khoản thanh toán của nhà hàng.
Emma cảm thấy tim mình đập rộn trong lồng ngực.
- Còn mấy chai rượu này cậu đã mở ra chưa?
- Chưa, chúng ở đằng kia, cậu ta vừa đáp vừa rời khỏi ghế.
Cậu ta lê chân đến tận chiếc tủ kim loại, lôi từ đó ra một hộp gỗ sáng
màu đựng ba chai rượu quý có niên hiệu.