Lạy Chúa lòng lành!
Emma kiểm tra từng chai một, thật cẩn thận; chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Không chờ đợi thêm, cô gọi cho nhà cung cấp để giải thích việc tài
khoản khách hàng của Thống Soái đã bị đánh cắp. Cô đề xuất sẽ chịu chi
phí để gửi trả toàn bộ đơn hàng, đổi lại, nhờ nhà cung cấp hủy giúp hóa
đơn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết lời đề nghị của mình được chấp nhận.
Cô bất động mất vài giây, nhẹ cả người khi giữ được công việc của mình.
Cô liền tự cho phép mình nhớ tới cuộc hẹn tối nay và nỗi lo bỗng xâm
chiếm cô. Để yên lòng, cô đưa mắt tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của mình
trên cửa kính, nhưng hình ảnh mà cô nhìn thấy lại gây hiệu ứng ngược:
trông cô thật thảm hại. Tóc cô xấu tệ, màu thì xỉn, nhìn chẳng còn ra kiểu
gì. Với bộ dạng như thế này làm sao cô có thể khiến Matthew Shapiro thấy
vừa mắt được. Cô thở dài rồi bỗng nhận ra cậu thực tập sinh vẫn đứng đó.
- Nghe này, tôi buộc phải báo cho giám đốc nhân sự biết về sai phạm của
cậu. Chuyện cậu đã làm hết sức nghiêm trọng.
- Không! Xin chị đấy!
Cậu thiếu niên bỗng nhũn cả người rồi bật khóc nức nở.
- Khóc đi, cậu sẽ đi tiểu ít hơn, cô thở dài.
Cô chìa cho cậu ta chiếc khăn tay rồi kiên nhẫn chờ cho tới khi cậu ta
ngừng rên rỉ.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Romuald?
- Mười sáu tuổi rưỡi.