- Em thừa biết anh đang nghĩ gì, Matt ạ. Em thừa biết anh đang lo sợ và
lúc này anh đang tiếc vì đã đặt hẹn, nhưng em van anh đấy, hãy tới hẹn.
Anh gật đầu chấp nhận, đóng sập cửa xe lại sau lưng và lấy túi xách
trong cốp. Anh vẫy tay chào bạn lần cuối trước khi đi vào bên trong.
Anh băng nhanh qua sảnh. Vì đã check in trước qua mạng, anh qua cổng
kiểm soát an ninh và kiên nhẫn đợi trong phòng chờ. Đúng lúc anh đứng
dậy để lên máy bay, nỗi ngờ vực bỗng xâm chiếm anh, rồi tiếp đó là nỗi sợ.
Anh toát mồ hôi, vô số những suy nghĩ mâu thuẫn xô đẩy trong tâm trí anh.
Trong thoáng giây ngắn ngủi, gương mặt Kate hiện ra trước mắt anh rõ nét
đến kinh ngac anh cự tuyệt cảm giác tội lỗi, chóp mắt nhiều lần để xua đuổi
hình ảnh này rồi đưa vé cho cô tiếp viên hàng không.
* * *
Cửa hàng Bergdorf Goodman
Đại lộ số 5
16 giờ 15
Emma dạo bước giữa các quầy của cửa hàng lớn nhất New York, hơi
thấy lạc lõng. Nơi đây, mọi thứ đều gây cho con người ta cảm giác rụt rè, từ
tòa nhà đồ sộ ốp đá hoa cưong trắng cho tới vẻ ngoài màu mè của các nữ
nhân viên bán hàng - xinh đẹp như người mẫu - khiến cho bạn thấy mình
thật thảm hại. Tự đáy lòng, Emma nghĩ một cửa hàng “như thế này” - đã
bước vào bên trong thì người ta sẽ không hỏi giá, người ta phải đẹp, phải
giàu và phải tự tin dù chỉ là để thử một bộ quần áo - không dành cho cô,
nhưng hôm nay, cô cảm thấy đủ khả năng vượt qua nỗi ức chế của bản thân.