Điều đó thật vô lý, nhưng cô đặt nhiều niềm tin ở cuộc gặp này. Đêm qua,
cô hầu như không ngủ; sáng nay, vì sốt ruột nên cô đã dậy sớm rồi mất hơn
một tiếng đồng hồ xem xét tủ quần áo để tìm một bộ đồ có thể tôn lên
những ưu điểm của bản thân. Sau vô vàn lần xỏ ra xỏ vào rồi nghi hoặc, rốt
cuộc cô đã quyết định chọn một bộ có vẻ hợp với mình hơn cả: áo màu sô
cô la thêu chỉ màu đồng và chân váy bút chì, cạp cao, chất liệu lụa đen phát
huy tác dụng. Để hoàn thiện bộ trang phục, cô cần một chiếc măng tô cho ra
măng tô. Trong khi chiếc măng tô cô hiện có chỉ là một tấm thảm cũ kỹ và
kinh khủng, trông chẳng còn ra hình thù gì. Từ khi lọt vào cửa hàng, bước
chân cứ dẫn cô trở về với chiếc áo khoác ngắn chất liệu gấm này. Cô sờ lớp
vải lụa được tôn lên bằng những hình cải hoa sợi vàng và bạc. Đẹp đến mức
cô thậm chí không dám mặc lên người.
- Tôi có thể giúp gì cho chị? Một nữ nhân viên bán hàng đã phát hiện ra
mẹo của cô.
Emma yêu cầu được thử chiếc măng tô. Nó rất hợp với cô, nhưng giá của
nó những 2.700 đô. Đó là một khoản chi tiêu quá đà mà cô hoàn toàn không
có khả năng chi trả. Thoạt nhìn, lương của cô đủ tiêu, trừ có điều cô đang
sống tại Manhattan và mọi thứ đều đắt đỏ. Nhất là khi phần lớn tiền tiết
kiệm của cô đều dồn vào những buổi điều trị tâm lý học hằng tuần. Một
khoản tiêu quan trọng. Margaret Wood, bác sĩ trị liệu tâm lý cho cô, đã cứu
sống cô khi cô rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Bà đã dạy cô cách tự bảo vệ,
cách dựng những con đê chắn để không bị nhấn chìm trong nỗi sợ và sự
điên loạn.
Và lúc này đây, cô đang tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Emma tự lý giải rồi ra khỏi phòng thử.
- Tôi không mua đâu, cô nói.