nghi êm ái và tinh tế của nơi này. Rồi Imamura bước vào chào cô, lưng
khom và ánh mắt nhìn xuống. Emma lấy từ trong túi một bức ảnh chụp
Kate Beckinsale mà cô đã cắt ra từ tạp chí.
- Ông có thể cắt cho tôi kiểu tóc tương tự thế này không?
Imamura không quan tâm đến bức ảnh. Thay vào đó, ông ta quan sát
khuôn mặt khách hàng hồi lâu rồi khẽ nói vài từ tiếng Nhật với người cộng
tác, chuyên gia trong lĩnh vực nhuộm màu tóc. Sau đó ông cầm một chiếc
kéo lên và bắt đầu cắt vài lọn tóc dài. Ông ta thao tác chừng hai chục phút
rồi nhường chỗ cho chuyên gia nhuộm tóc, vị này bôi dung dịch thuốc
nhuộm màu nâu đỏ đậm từ chân tóc đến ngọn tóc. Khi đã nhuộm xong,
Imamura tự tay gội đầu cho Emma và lại cắt tóc tiếp. Từng lọn tóc một
được ông dùng những cái lô lớn cuốn hết chiều dài tóc rồi sấy toàn bộ trước
khi tháo lô ra để lại dùng tay trau chuốt lại kiểu tóc.
Kết quả thật đáng kinh ngạc. Tóc cô đã được bới lên thành một búi xoắn
thanh lịch. Một kiểu tóc trang nhã và cầu kỳ khiến gương mặt cô bừng sáng
và tôn lên đôi mắt sáng cũng như vẻ nữ tính của cô. Emma lại gần gương,
mê mẩn trước hình ảnh mới của bản thân. Vài lọn tóc lượn sóng chưa vào
nếp tuột khỏi búi tóc và khiến cho kiểu đầu càng tự nhiên hơn. Còn về màu
sắc, đơn giản là hoàn hảo. Còn tuyệt hơn cả Kate Beckinsale! Chưa bao giờ
trông cô đẹp đến thế.
Thế nên cô bắt taxi tới khu East Village trong tâm trạng hết sức thoải
mái. Ngồi trên xe, cô lấy túi đồ trang điểm ra rồi hoàn thiện vẻ ngoài của
mình bằng một chút phấn má hồng, một lớp phủ vàng ánh kim trên mí mắt
và một nét son màu san hô.
Đồng hồ chỉ 20 giờ 01 khi cô đẩy cửa bước vào Số 5, nhà hàng nhỏ
chuyên món Ý ở phía Nam công viên Tompkins Square...