Hài lòng vì đã không nhượng bộ trước sở thích bột phát của bản thân, cô
tiến về phía lối ra của cửa hàng. Khi liếc mắt lần cuối về phía gian hàng bán
giày, cô ngắm nghía vẻ đầy ngưỡng mộ một đôi giày cao gót của Atwood
bằng da màu hồng phấn. Mẫu giày trưng bày lại đúng size của cô. Cô xỏ
chân vào giày và biến thành nàng Lọ Lem. Được làm bằng da trăn già, đôi
giày cao gót có ánh phản chiếu màu tím và đôi gót sơn cao chót vót. Loại
giày có thể giúp bất cứ bộ trang phục nào thăng hoa. Quên hết những ý định
tốt đẹp của mình, Emma rút thẻ tín dụng ra để thanh toán cái giá chỉ có
trong mơ: 1.500 đô. Trước khi ra quầy thu ngân, cô bốc đồng quay lại để
mua chiếc măng tô gấm thêu. Tổng kết của chuyến trốn đi mua sắm lần này
là: một tháng rưỡi tiền lương đã tan thành mây khói chỉ trong vài phút.
Khi ra đến đại lộ số 5, Emma bị cái lạnh chụp lấy. Cơ thể lạnh cóng, cô
thắt chặt khăn quàng rồi cúi đầu để bảo vệ mình trước luồng gió, những đòn
tấn công quá mạnh. Một luồng gió lạnh băng khiến cô đông cứng, mặt cô
đờ dại, chân tay tê cóng. Mắt cô ngấn nước, má cô nóng rực. Cô không đủ
can đảm cuốc bộ tiếp. Cô tiến bước trên vỉa hè để vẫy một chiếc taxi, cho
tài xế biết địa chỉ salon tóc và đề nghị anh ta trước tiên hãy vòng qua
Rockefeller Center để cô gửi ở chỗ người gác cửa nhà hàng Thống Soái
chiếc túi đựng chiếc măng tô cũ và đôi giày cũ của cô.
Salon chăm sóc tóc của Akahiko Imamura là một không gian rộng rãi và
sáng sủa nằm ở trung tâm khu Upper East Side: bốn phía tường màu be, các
giá kệ bằng gỗ màu vàng nhạt, những chiếc tràng kỷ da rộng rãi, những
chiếc bàn chân quỳ mặt trong suốt có bày hoa lan.
Emma xưng tên với nhân viên lễ tân để cô này xác minh cuộc hẹn trên
máy tính bảng. Mọi thứ đều đúng trình tự, trò gian lận tin học của Romuald
đã phát huy tác dụng. Trong lúc chờ đợi ông chủ, một thợ phụ nam gội đầu
cho cô, nhẩn nha mát xa da đầu cô thật nhẹ nhàng. Dưới tác động của
những ngón tay khéo léo, Emma thư giãn, quên đi các khoản chi tiêu vừa
rồi, nỗi bồn chồn và những lo lắng của cô để thích thú buông mình vào tiện