... Thế sao cậu không nói sớm! Nói sớm thì tôi không đến luôn!
Thẩm Tịch chửi thầm trong lòng nhưng vẫn hỏi thăm một câu: "Cậu bị
cảm à?"
Tiết Diễm rũ mắt xuống, không muốn nói chuyện với cô.
Đúng thế, bị cậu trù ẻo.
Thẩm Tịch thấy cậu như thế lại nghĩ Tiết Diễm khó chịu trong người
thật. Cô vươn tay ra áp lên trán cậu, một tay khác cũng đặt lên trán mình để
so sánh.
"Ừm vẫn ổn, chưa sốt."
Thẩm Tịch ra vẻ khám bệnh mà nhìn Tiết Diễm: "Cậu..."
Cô vốn định hỏi trong nhà cậu có thuốc cảm không, nhưng đột nhiên
lại thấy mặt đối phương hồng hồng.
Thẩm Tịch nghi ngờ: "Sao mặt cậu đỏ lên thế? Sốt thật đấy à?"
Tiết Diễm đứng phắt dậy rồi dời mắt đi không nhìn cô nữa, sau đó chỉ
vứt lại một câu: "Tôi đi tìm thuốc." Tiếp đó cậu đi thẳng ra khỏi phòng và
vứt lại Thẩm Tịch không hiểu gì cả bên trong.
Thẩm Tịch cúi đầu xem bài tiếp nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng
chuông điện thoại. Cô nhìn qua thì thấy điện thoại của Tiết Diễm đang đổ
chuông.
Giang Diệc Đường gọi đến?
Thẩm Tịch hơi nghi ngờ, hai người này thân quen như thế từ lúc nào
nhỉ?