Lòng Thẩm Tịch có thể nói là cực kỳ bình tĩnh, mà chính cô cũng
không biết vì sao mình lại bình tĩnh đến thế. Giống như tất cả những hạt
châu đứt gãy trước đó dần sâu thành một chuỗi vậy.
Cô nghe thấy mình hỏi lại bằng giọng bình tĩnh: "Giang Diệc Đường,
tôi hỏi cậu, cậu có bị cảm không?"
Giang Diệc Đường mù mờ "hả" một câu: "Gì cơ?"
"Cậu có bị sốt không?"
"Không, không bị..."
Tốt, tốt lắm.
Thẩm Tịch cúp điện thoại.
Đúng lúc này, Tiết Diễm cũng vừa mua thuốc từ dưới nhà lên.
Không, thật ra cậu không đi mua thuốc, cậu chỉ xuống nhà chạy một
vòng mà thôi.
Cậu ngẩn người khi thấy Thẩm Tịch đứng trong phòng khách với biểu
cảm là lạ: "Sao thế?"
Thẩm Tịch nhìn cậu rồi cười một tiếng: "Tiết Diễm, cậu khá lắm!"
Hết chương 9.
Bột: Vì trên này không hiện link được nên tớ dẫn link 2 bài hát mẹ
Thẩm bật để gọi Thẩm Tịch dậy trên Wordpress, bạn nào muốn nghe thử có
thể qua đó nhé.