Cô cầm điện thoại ra ngoài phòng khách tìm Tiết Diễm nhưng tìm mãi
mà không thấy cậu đâu.
Thẩm Tịch thấy dép đi trong nhà của Tiết Diễm ở trước cửa nên đoán
cậu xuống nhà đi mua thuốc rồi. Cô lại thấy điện thoại đổ chuông không
ngừng nên cuối cùng vẫn cắn môi bắt máy.
"Mẹ nó, Tiết Diễm cậu có tật xấu hả! Sao mà mãi mới bắt máy thế!
Mau bật máy tính lên đánh với người anh em này một ván!"
Thẩm Tịch sửng sốt trong chốc lát rồi ngơ ngác hỏi: "Cậu là... Giang
Diệc Đường à?"
Giọng cậu con trai đầy tục tằng này là ai đây? Giang nam thần của cô
là nam thần vườn trường dịu dàng như ngọc cơ mà?
Giang Diệc Đường ở đầu bên kia cũng ngây người mất mấy giây:
"Em... em gái?"
Thẩm Tịch tạm thời điều chỉnh lại tâm lý rồi bình tĩnh mở miệng: "Tôi
là Thẩm Tịch, đến chỗ Tiết Diễm để..."
"Mẹ nó, thằng nhóc Tiết Diễm này hành động nhanh thế? Đã đưa về
nhà rồi? Không được, tôi phải đích thân hỏi cậu ấy mới được, cậu ấy đâu
rồi?"
"Chắc là đi mua thuốc..."
"..."
Đầu bên kia trầm mặc mấy giây rồi lại bùng nổ: "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!"
Giang Diệc Đường chửi mắng dữ tợn: "Tên cầm thú này!"
Thẩm Tịch: "..."