Cô cúi đầu nhìn rau cải xanh trước mắt rồi thở dài thườn thượt, mà lúc
Thẩm Tịch chấp nhận số phận định ăn thì khay cơm ăn trước mắt lại bị
người ta bưng đi mất.
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn người tới thì biểu cảm cũng thay đổi luôn.
Đệt! Tiết Đê Tiện!
Tiết Diễm để một khay cơm khác tới trước mặt cô rồi nhàn nhạt nói:
"Chưa ai ăn suất này đâu."
Thẩm Tịch liếc qua thì thấy trên khay đầy sườn kho yêu quý của mình,
vì thế chính cô cũng suýt không kiềm chế được biểu cảm trên mặt nữa rồi.
Thế nhưng cô chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi quay ngoắt đi không
nhìn nữa: "Không ăn!"
Đừng tưởng dùng ít sườn kho mà lấy lòng được nhé, tự tôn của cô rẻ
rúng thế chắc!
Thẩm Tịch nghĩ thì nghĩ thế nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía khay
cơm.
Cô bắt đầu do dự, có ăn cũng không coi là không tự trọng mà, đúng
không?
Đúng lúc cô đang định vươn tay ra lấy thì khay cơm đột nhiên bị bưng
đi. Tiết Diễm bưng đĩa rồi xoay người muốn đi: "Không ăn thì thôi."
"Tôi ăn ăn ăn!" Đại não còn chưa kịp làm việc mà miệng đã chạy trước
rồi.
Trình Hạ ở một bên chỉ biết che mặt, đúng là không chí khí tí nào!