Vừa nghĩ đến chuyện WeChat, Thẩm Tịch đã thấy bực rồi. Nhất là khi
nhớ đến ảo tưởng vỡ tan về Giang nam thần, cô lại cực kỳ đớn đau: "Cậu ta
làm tổn thương trái tim quý giá lại mỏng manh của một thiếu nữ."
Trình Hạ liếc mắt: "Nói tiếng người."
"Cậu ta và Giang Diệc Đường cùng lừa tớ, còn đùa giỡn tớ trên
WeChat nữa."
"Lợi hại thế á?"
"... Cậu cút đi!"
Thẩm Tịch giận tới nghiến răng.
Giang Diệc Đường kia cũng không phải người tốt lành gì!
Mệt cô trước đây còn thích cậu ta!
Còn không bằng thích Tiết Đê Tiện.
Tiết Đê Tiện đẹp trai hơn cậu ta trăm lần.
Phì phì, ai bảo Tiết Đê Tiện đẹp trai cơ!
"Hắt xì —— "
Giang Diệc Đường hắt xì một cái thật to, cậu ấy hít hít mũi mà đau
lòng không thôi. Trời nóng thế này mà cũng bị cảm được, cậu ấy phạm phải
tội gì không biết.
Giang Diệc Đường nhìn thoáng sang thấy người bên cạnh yên lặng lùi
đi một bước, vì thế khóe miệng cậu ấy hơi giật giật: "Tôi có phải virus đâu,
cậu đứng cách xa thế làm gì?"
Tiết Diễm mặt không biểu cảm: "Cậu là sinh vật truyền bệnh."