Tiết Diễm cong môi rồi để lại khay cơm trước mặt Thẩm Tịch, nhưng
tiếp đó cậu lại nghe thấy đối phương nói bằng giọng tức giận: "Nếu cậu
nghĩ tôi tha thứ chỉ vì một suất sườn thì cậu ngây thơ quá rồi đấy."
Tiết Diễm cũng bình tĩnh gật đầu mà không để bụng lắm.
Cậu xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại rồi
để một tờ giấy tới trước mặt Thẩm Tịch: "Trưa xem lại các công thức và
định lý này một lần nữa đi, không được học vẹt, nhớ kết hợp với bài làm từ
hai ngày trước nữa."
Lúc đó Thẩm Tịch đang mải gặm một miếng sườn to nên lúng búng
hỏi: "Cậu viết à?"
"Không thì tự nó biến ra chắc?"
Thẩm Tịch phun xương ra ngoài rồi cầm lấy tờ giấy kia. Cô nhìn lướt
qua một lượt, sau đó nhanh chóng gấp đôi lại và nhét vào túi.
Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Tiết Diễm và xua xua tay với cậu: "Được
rồi, trẫm đã duyệt, khanh có thể bãi triều."
Tiết Diễm nhìn cô một cái nhưng không nói lời nào nữa mà xoay người
rời đi.
Trình Hạ chứng kiến toàn bộ quá trình này cũng phải giơ ngón cái lên
với Thẩm Tịch: "Tịch của tớ quá lợi hại, lại còn sai sử được Tiết Diễm như
thế nữa."
Thẩm Tịch được mở mày mở mặt nên lầm bầm hai tiếng: "Chứ sao, ai
bảo cậu ta có lỗi với tớ trước."
"Cậu ấy làm gì có lỗi với cậu?"
"Cậu ta..."