"... Mê sinh học quá đấy à?" Vì hình tượng của mình nên Giang Diệc
Đường nhịn không trợn trắng mắt.
Cậu ấy còn tiện miệng hỏi một câu: "Cậu và thiên thần nhỏ... Cậu và
Thẩm Tịch làm hòa chưa?"
Tiết Diễm ừ hử không rõ, cũng không biết là khẳng định hay phủ định.
Giang Diệc Đường cho là cậu vẫn chưa giải quyết nên lắc đầu: "Dỗ
con gái mà lại làm mặt cá chết thế á, cậu thế là không được đâu."
Thấy Tiết Diễm không để ý đến mình, Giang Diệc Đường chỉ hận rèn
sắt không thành thép.
Cậu ấy lôi Tiết Diễm lại rồi nói: "Cậu đứng ra đây, tôi dạy cho."
Tiết Diễm nhìn Giang Diệc Đường, cũng không biết cậu ấy muốn làm
gì.
Giang Diệc Đường ra vẻ làm mẫu mà treo lên nụ cười thương hiệu của
mình lên mặt, sau đó vừa vươn tay để lên đầu Tiết Diễm vừa dịu dàng nói:
"Như thế này này, xoa xoa đầu rồi nói "ngoan~"."
Tiết Diễm: "..."
Đúng lúc này có hai bạn nữ đi ngang qua, họ thấy cảnh đó thì hoảng sợ
rồi nhìn hai người chằm chằm.
Không, cũng không hẳn là hoảng sợ mà nên là kích động điên cuồng
thì đúng hơn.
Vì hai bạn nữ đó đang ôm ngực hét chói tai.
Giang Diệc Đường thu tay lại rồi chỉ thấy khó hiểu: "Mấy cậu ấy hét gì
thế?"