Từ xưa đến nay, Nhất Trung luôn quản kỷ luật rất nghiêm. Nhất là khi
vừa mới khai khảng thì chỉ cần đi muộn một giây thôi cũng sẽ bị ghi vào
biên bản rồi chờ bị phạt làm vệ sinh. Nhưng đây cũng là ép bản thân dứt vui
thích của ngày nghỉ mà ra, khiến thể xác và tinh thần đang thả lỏng bỗng
cương cứng mà không có bước đệm nào hết.
Thẩm Tịch thức một đêm trước ngày đi học để chép xong đống bài tập
Toán, nhưng cũng may cô không ngủ quên trong ngày khai giảng đầu tiên.
Lúc cô bừng tỉnh từ giấc mộng xuân xấu hổ kia thì đã là 7 giờ 45 phút
rồi, chỉ còn cách thời gian lên lớp chưa đầy 15 phút, mà từ nhà cô đi bộ tới
trường cũng phải mất 20 phút.
Thẩm Tịch không kịp nghĩ tới giấc mộng xuân xấu hổ mà mê hoặc
lòng người kia nữa, cô vội vàng ôm cặp rồi "phi nước đại" tới trường, dùng
tư thế chạy 100 mét mà chạy, cuối cùng cũng đến được cổng trường trước 2
phút.
Lúc này cổng trường đã vắng tanh, dường như không có học sinh nào
đi học nữa. Thầy tổng phụ trách đang xụ mặt ở cổng như đầu trâu mặt ngựa
canh cổng ở Địa Ngục.
Thẩm Tịch chống nạnh thở hổn hển, sau đó quay ra nhìn đồng hồ thì
thở một hơi.
Còn 1 phút rưỡi nữa.
Cô đang chuẩn bị đưa chân chạy qua thì lại bị tiếng phía sau gọi mà
dừng lại.
"Thẩm Tịch."
Giọng nam trong trẻo như cơn gió mát ngày hè chói chang khiến trái
tim người ta thảng thốt.