Thẩm Tịch xoay người, sau khi thấy người đang đi tới thì ngốc luôn tại
chỗ.
Là Tiết Diễm.
Nam chính trong mộng xuân xấu hổ tối qua của cô đây mà.
Thẩm Tịch nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu gọi tôi đấy à?"
Tiết Diễm gật đầu, sau đó nhìn lướt qua chân cô bằng ánh mắt không
gợn sóng: "Dây giày của cậu bị tuột kìa."
Thẩm Tịch bất giác cúi đầu thì thấy dây giày của mình không có chút
tinh thần nào mà tuột ra thật.
Cô ngồi xuống rồi nhanh nhẹn buộc lại một lần nữa, mà chứng rối loạn
ám ảnh cưỡng chế khiến cô buộc lại nốt cả bên giày còn lại.
Sau khi làm xong những việc này, cô mới đứng lên định cảm ơn cậu
nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Tiết Diễm nữa, cậu đã đi vào trường
mất rồi.
Mà cùng lúc cô đưa chân định đi vào thì tiếng chuông náo động trong
trường cũng vang lên.
Thẩm Tịch cứng người tại chỗ khi trông thấy ánh mắt ăn thịt người của
thầy tổng phụ trách, thôi tiêu rồi...
Mà cũng đúng lúc này, Tiết Diễm vừa bước qua cổng trường lại xoay
người, tặng cho cô nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt.
Thẩm Tịch: "..."
Cô vừa bị... trả thù hả?