Ai bảo mấy hôm trước cô không cẩn thận chiếm tiện nghi của cậu, coi
như thù một trả một đi, ân oán này coi như xong.
Cũng coi như cô vui xẻo đi vậy.
Lúc về đến lớp, Thẩm Tịch gục xuống bàn tới bần thần. Lão Đinh đang
đứng thao thao bất tuyệt trên bực giảng, thỉnh thoảng còn nhiệt tình tới mức
"tưới nước" cho mấy đóa hoa của tổ quốc nữa.
"Thẩm Tịch ~"
Trình Hạ ngồi phía sau chọc chọc vào tay cô, Thẩm Tịch xoay đầu
sang bên phải theo bản năng.
Lại là mấy trò đó mà không biết bao nhiêu lần rồi vẫn mắc lừa.
Đây không phải vấn đề chỉ số thông minh, mà là tốc độ cơ thể phản
ứng nhanh hơn đại não nửa nhịp.
Mỗi lần cô lý do lý trấu như thế cho mình, Trình Hạ sẽ liếc xéo rồi nói:
"Không phải là ngu si tứ chi phát triển à?"
Thẩm Tịch không biểu hiện gì mà chỉ nghiêng người sang: "Bạn học
Trình Hạ, bài tập Văn kì này..."
"Chị đại à, em sai rồi!"
Không đợi cô nói hết, Trình Hạ đã mau chóng nhận sau với đôi mắt
đáng thương như thỏ con và giọng điệu thành khẩn khiến người ta khó mà
chối từ.
Nhưng ai mà biết đôi mắt thỏ con đó có chết cũng không bao giờ biết
lỗi.