NGÀY NÀO ĐI HỌC CŨNG PHẢI
BỰC
Chước Dạ
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Nếu Thế Thì Chậm Phát Triển Là Bẩm Sinh À, Đáng
Thương Thật Đó
Biên tập: Bột
Người đàn ông trung niên đó đeo kính che mất nửa khuôn mặt, mà
nhìn thế nào cũng thấy như cả thế giới thiếu nợ ông ấy năm trăm vạn vậy.
"Ngày đầu tiên đã đi học muộn, đầu óc em vẫn đang ở nhà đúng
không?"
Thẩm Tịch cúi đầu ngoan ngoãn: "Thầy ơi, em sai rồi."
"Khối mấy lớp mấy? Tự viết tên lên đây, quét cầu thang một tuần."
Thẩm Tịch ỉu xìu "vâng" một tiếng rồi lề mà lề mề tự ghi tên và lớp
của mình vào biên bản phạt, sau đó mới bước qua cổng lớn.
Vừa khai giảng đã trúng "giải nhất", có lẽ kì này cô sẽ không được
sống yên rồi.
Thẩm Tịch thầm thở dài, sau khi ngẩng đầu trông thấy bóng nam sinh
biến mất ở chỗ ngoặt vào phòng học thì không khỏi nắm chặt tay thành
quyền.
Nhưng sau đó cô lại từ từ mà bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.