Thẩm Tịch nghe được câu này thì đau lòng vô cùng.
Không may là cô lại chọn C.
Lại còn ——
"Tĩnh Tử, cậu thấy đề Toán thế nào?"
"Thôi đừng nói nữa, câu cuối cùng khó kinh khủng, tớ chỉ tính ra hai
nghiệm thôi, có khi lần này điểm Toán không đến 140 đâu."
Thẩm Tịch lại lặng lẽ bịt kín tai lần nữa.
Ngại quá đi, chưa nói đến câu cuối mà ngay cả câu trên câu cuối, cô
cũng chỉ viết được một chữ "giải" thôi.
Vì tâm sự quá nặng nề nên Thẩm Tịch lấy kẹo cao su trong túi ra rồi
nhét vào miệng nhai nhai.
Nhưng cô còn chưa nhai được hai cái, một nam sinh đã ôm chồng bài
thi tới rồi hô to: "Có điểm thi Toán rồi!"
"Khụ khụ khụ..."
Thẩm Tịch không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi rồi bị sặc gần chết, lúc
này cô chỉ biết liếc xéo lên tận trời.
Tốc độ này của lão Đinh là sao đây!
Rõ ràng vừa mới thi xong hôm qua thôi mà!
Tiết Diễm đang ngồi tại chỗ nghe được tiếng hô kia thì mau chóng
đứng dậy định đi trả bài, thế nhưng cậu lại bị Thẩm Tịch giữ chặt góc áo.
Tiết Diễm nhìn cô: "Sao thế?"