Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu với vẻ không được tự nhiên, sau đó nhỏ
giọng nói: "À thì... Nếu tôi thi không tốt, cậu không vứt cái kia của tôi đi
đấy chứ?"
"Cái kia là cái gì?"
"... Quyển "Địa Danh" của tôi!"
Thẩm Tịch ngước mắt nhìn Tiết Diễm: "Trước đây cậu cũng không nói
thi không tốt thì thế nào. Lát nữa có điểm rồi, nếu tôi có thi không tốt, cậu
cũng không được làm gì với chúng nó."
Tiết Diễm bật cười: "Cậu thế mà cũng có logic lắm, nhưng sao vẫn dốt
Toán?"
"Thế cậu đẹp trai như này, sao không thấy cậu gay hóa?"
"..."
Trên bục giảng đã bắt đầu tranh nhau lấy bài thi tới rối loạn không thôi.
Tiết Diễm mặt không biểu cảm mà nhìn Thẩm Tịch chằm chằm: "Nếu
cậu còn không buông tay, tôi không đảm bảo quyển "Địa Danh" của cậu còn
sống mà thấy mặt trời ngày mai đâu."
Thẩm Tịch buông tay ra với tốc độ ấy nhanh như kim châm.
Cô trừng mắt nhìn Tiết Diễm rồi cũng không chịu thua: "Nếu cậu dám
thế nào với chúng nó, tôi đảm bảo cậu không gặp được con trai tương lai
của mình đâu!"
Tiết Diễm: "..."
Sau khi trả bài thi xong, Thẩm Tịch chỉ biết nửa vui nửa buồn.