Vui vì cô tiến bộ rồi, đây là tiến bộ trước nay chưa từng có, cũng là
điểm số cao nhất từ trước đến nay của cô.
Nhưng buồn ở đây vì điểm của cô vẫn không đạt tiêu chuẩn như cũ.
89.5 điểm, chỉ thiếu một ly nữa thôi mà.
Lúc Thẩm Tịch đến văn phòng nhận bài thi Văn thì được nghe cô
Đổng cười híp mắt khen học trò yêu: "Lần này Thẩm Tịch thi không tệ, 140
điểm, thêm chút nữa là lên 145 điểm rồi!"
Vị trí trong văn phòng được phân chia rất rõ ràng, môn Văn một bàn,
môn Toán một bàn, mà lão Đinh lại ngồi ngay bên tay phải cô Đổng.
Lão Đinh chậm rãi gọi Thẩm Tịch lại: "Thẩm Tịch, nếu em chia ít đầu
óc học Văn cho Toán thì có khi bù lại được 0.5 điểm thiếu lần này đấy."
Cô Đổng không phục: "Cái gì mà đầu óc học Văn, môn Văn không
quan trọng đúng không?"
Thẩm Tịch đỡ trán, thôi xong, lại nữa rồi.
Mỗi lần Thẩm Tịch thi xong và đến văn phòng nhận bài thi Văn thì lão
Đinh và cô Đổng đều đuổi theo vùi dập môn học của đối phương chỉ vì
điểm số lệch nặng của cô.
Đương nhiên chuyện này cũng không hẳn là vì cô, mà còn vì cô Đổng
là chủ nhiệm lớp 1, lớp 1 và lớp 2 vốn đã đang cạnh tranh với nhau rồi. Tuy
các bạn học của hai lớp yêu thương lẫn nhau nhưng chủ nhiệm lớp lại đối
đầu cực kỳ gay gắt.
Thật ra nhiều lúc vẫn là trêu chọc lẫn nhau, tới lúc mấu chốt rồi thì các
lớp anh em lại hợp tác đoàn kết, nhất trí đối ngoại.
Ví dụ như lúc thi đấu đoàn thể.