Xuống nhà?
Thẩm Tịch nghi ngờ, muộn thế này rồi còn xuống nhà làm gì?
Đêm hôm khuya khoắt, thiếu an toàn biết bao nhiêu.
Cô trả lời ngang ngược:
【Không xuống!】
Gió đêm thổi qua khiến lá cây rung động. Cậu nam sinh khôi ngô tựa
trên cây, ánh sáng mờ nhạt của đèn đường xuyên qua lá cây mà tỏa bóng
vụn vặt xuống người cậu.
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu nhẹ như đang buồn
rầu vì chuyện gì.
Tiết Diễm nhìn quyển sách trên tay rồi lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ treo
rèm trắng trên tầng 12 kia. Cậu rầu rĩ không thôi, lúc vừa định xoay người
đi về thì đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại.
"Này, Tiết Diễm!"
Thẩm Tịch chạy bước nhỏ đến trước mặt cậu, sau đó xoay người chống
lên đầu gối mà thở hổn hển.
Cuối cùng cô vẫn tò mò nên nghe lời xuống nhà.
Sau khi thở đủ rồi, cô mới thẳng người nhìn về phía Tiết Diễm: "Nói
đi, đêm hôm khuya khoắt gọi tôi xuống nhà làm gì?"
Tiết Diễm đưa quyển truyện trong tay đến trước mặt cô: "Trả cậu trước
một quyển."
Thẩm Tịch nhìn Tiết Diễm bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng khi thấy
quyển sách trên tay cậu thì sung sướng reo lên: "Truyện của tôi!"