Cô sững ra rồi ngẩng đầu thì thấy nam sinh đang xoa đầu mình, biểu
cảm trên gương mặt thanh tú có hơi khó chịu, động tác tay vỗ rồi lại vỗ
cũng cứng đờ như đóng cọc gỗ.
Thẩm Tịch chợt quên thút thít rồi ngơ ngác hỏi: "Cậu đang làm gì
đấy?"
"Dỗ cậu." Tiết Diễm làm động tác vỗ đầu trúc tra trúc trắc: "Đừng
khóc... Ngoan."
Thẩm Tịch ngửa đầu nhìn Tiết Diễm, rõ ràng lúc này có thể ngoác
miệng cười nhạo cậu nhưng nhịp tim cô lại bất giác loạn nửa nhịp.
Cô đột nhiên cảm thấy mấy quyển truyện này hình như... cũng không
quan trọng đến thế.
*
Về đến nhà, Thẩm Tịch đồng ý lời mời kết bạn của Tiết Diễm.
Cô sợ về sau phát sinh chuyện gì còn phải chạy xuống nhà gặp cậu,
chứ không phải vì tha thứ cho cậu đâu.
Thẩm Tịch thầm tìm một lí do cho mình như vậy.
Sau khi thêm bạn bè, Thẩm Tịch đăng lên vòng bạn bè một câu không
rõ, tuy không nêu tên nhưng cô chắc chắn người nào đó có thể đọc hiểu.
Thẩm Tịch ném di động lên bàn để sạc pin rồi bò lên giường, tắt đèn
chuẩn bị đi ngủ.
Lúc nhắm mắt thì không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên cảnh lúc ở
dưới nhà, vì thế mặt Thẩm Tịch chợt nóng ran lên.