Cô cười hì hì nhận lấy: "Sao đó, đột nhiên lương tâm bộc phát à?"
Tiết Diễm không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nữ sinh đang mừng rỡ
trước mắt.
Đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi, cậu mới chậm rãi nói: "Bị phát hiện
rồi."
"Hả?"
Thẩm Tịch nhìn cậu mà không hiểu gì, trên mặt cô vẫn còn nguyên ý
cười, cũng khó có được kiên nhẫn mà nghe cậu nói chuyện.
Tiết Diễm nghiêng đầu như nhớ lại chuyện cũ rồi bất đắc dĩ đỡ trán:
"Truyện của cậu bị mẹ tôi phát hiện rồi."
Khóe miệng đang mỉm cười của Thẩm Tịch bỗng cứng đờ, cô chỉ nghe
thấy từng tiếng ong ong bén nhọn trong đầu, như thể một giây sau đầu óc sẽ
nổ tung.
Cô nghe được mình hỏi máy móc: "Cậu nói gì cơ?"
Thẩm Tịch hỏi xong cũng không đợi Tiết Diễm trả lời mà đưa tay bóp
lấy cánh tay cậu rồi lắc mạnh: "Cậu nói cái gì hả!? Cậu bảo đợi điểm của tôi
tốt lên rồi trả lại cho tôi cơ mà? Thế này là thế nào?"
Cô ngồi xuống như gần sụp đổ, sau đó ôm mặt khóc: "Tất cả đều là
bảo bối của tôi đấy, đồ khốn kiếp nhà cậu..."
Tiết Diễm cúi đầu nhìn cô nhưng không nói gì.
Lúc Thẩm Tịch còn đang đau lòng vì bảo bối của mình thì lại thấy đỉnh
đầu nhiều thêm một cái tay, mà cái tay ấy lại đang vỗ nhẹ nhẹ vào đầu cô.