Lúc Giang Diệc Đường nói lời này, vận động viên "hàng thật" cũng
vừa từ sân chạy trở về, và đương nhiên là cậu nghe được câu nói này. Thế là
thiếu niên đang rảo bước đột nhiên lại lảo đảo trên bậc thang, rồi suýt chút
nữa đã lăn ngon lành xuống dưới.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã trở về với vẻ không biểu cảm lúc
trước.
Tiết Diễm nhìn Thẩm Tịch: "Hai người đang nói gì thế?"
Nói chuyện cậu mặc đồ con gái, nhưng đương nhiên là không tiết lộ
được rồi.
Thẩm Tịch quay đi mà không nhìn cậu, sau đó trịnh trọng nói hươu nói
vượn: "Đang nói về tình hữu nghị của cậu và Giang Diệc Đường."
Vì thấy người trong cuộc tới nên Giang Diệc Đường bắt đầu chột dạ.
Cậu ấy nghe được Thẩm Tịch lấy cớ này thì cũng gật đầu phụ họa: "Đúng
đúng, đang nói về tình hữu nghị giữa tôi và cậu."
Cậu ấy dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Tình hữu nghị sâu như biển
của đàn ông con trai."
Tiết Diễm: "..."
Loa phát thanh bên kia đã gọi tên, Thẩm Tịch vội vàng chạy tới.
Trước khi đi, cô liếc mắt ra hiệu với Giang Diệc Đường một cái. Khi
thấy đối phương gật đầu hiểu ý, Thẩm Tịch mới cười và hăng hái nói với
Tiết Diễm: "Vì cậu, tôi nhất định sẽ đạt hạng nhất."
Khóe mắt của Tiết Diễm giật giật, cậu có cảm giác mình mới bị bán thì
phải.