Sau khi Thẩm Tịch đi rồi, Tiết Diễm lót giấy vào chỗ tìm được rồi ngồi
xuống. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi chuyển sang chỗ cách Giang Diệc Đường
một khoảng.
Trước nay trường Nhất Trung có truyền thống thế này: Trong học tập,
lớp 1 và lớp 2 là máy bay chiến đấu hạng nặng, nhưng nếu xét về vận động
thì lại là lũ gà mờ yếu ớt.
Lời này cũng không phải không đúng, bởi mỗi lần tham gia đại hội thể
dục thể thao, lớp 1 và lớp 2 đều bỏ qua ba thứ hạng đầu tiên mà cống hiến
một phần nhân lực cho đại quân hạng bét.
Lúc Thẩm Tịch đang chuẩn bị thì nghe thấy hai nữ sinh bên cạnh trêu
chọc.
Nữ sinh A cười nhìn Thẩm Tịch rồi nghiêng đầu sang nói đùa với bạn
mình: "Tớ tưởng lần này xếp cuối rồi, không ngờ gặp được ngay con gà mờ
lớp 2, cuối cùng cũng không lo mất thể diện vì xếp cuối nữa rồi."
Nữ sinh B cũng cười: "Ừ đấy, lớp đó trông ai cũng tay chân lèo khèo,
có đi học thể dục cũng chỉ là ra phơi nắng thôi. Đã chẳng có mấy người đỗ
được chạy 800 mét mà còn bày đặt tham gia đại hội thể dục thể thao. Không
hiểu ai cho bọn họ tự tin đó nữa."
Thẩm Tịch nghe đến đó thì thầm hít sâu một hơi.
Bên tai cô là tiếng phát lệnh: "Tất cả vào vị trí, chuẩn bị.", Thẩm Tịch
vừa vào tư thế chuẩn bị vừa tự nhủ trong lòng.
Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai...
Hừ! Hữu nghị biến mẹ nó đi!
Tiếng súng vang lên "bùm" một tiếng, Thẩm Tịch đạp chân trái rồi
gắng sức lao về phía trước.