"Học tỷ về nhất, chị về nhất!" Cố Khải lại gần rồi trả lời như quen
thuộc lắm: "Lúc gần tới vạch đích chị nhanh hơn người ở đường chạy số 2
một chút, vừa rồi đúng là siêu ngầu, siêu giỏi!"
Nam sinh líu lo không ngừng, chỉ tiếc không thể tâng bốc cô lên tận
trời.
Thẩm Tịch vừa định nói chuyện, trọng tài bên kia đã gào lên với bên
này: "Bạn học bên kia là thế nào hả? Không được đứng trên đường chạy!"
Bốn người vô thức đưa mắt nhìn sang bên kia, Thẩm Tịch nhấc chân
muốn đi nhưng lại đau tới mức không có sức.
Nếu không phải Tiết Diễm đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, có lẽ cô đã
quỳ một chân xuống đất rồi.
"Bị trật chân rồi à?"
Tiết Diễm đỡ lấy tay Thẩm Tịch, để cả trọng lượng người cô tựa vào
người mình.
Mắt cá chân Thẩm Tịch truyền tới cảm giác đau đớn cực độ, đau tới
mức cô phải hít vào một hơi. Thẩm Tịch đau khổ gật đầu: "Hình như thế."
Cố Khải bên cạnh cũng sốt ruột: "Học tỷ bị thương à? Em cõng chị tới
phòng y tế nhé."
Nhưng không ai để ý tới cậu ấy.
Tiết Diễm bảo Giang Diệc Đường đỡ Thẩm Tịch, còn mình thì đi tới
ngồi xuống trước mặt cô: "Lên đi."
Thẩm Tịch chưa kịp hiểu ra: "Lên đâu?"
"Đương nhiên là lưng cậu ấy!"