Tiết Diễm còn chưa lên tiếng, Giang Diệc Đường đã đẩy Thẩm Tịch
lên lưng Tiết Diễm.
Không biết cậu ấy đẩy quá tay hay quán tính của Thẩm Tịch quá lớn
mà Tiết Diễm đang ngồi xổm cũng bị lung lay.
Cậu nghiến răng nặn ra một câu: "Giang Diệc Đường."
"Có lỗi, có lỗi quá."
Giang Diệc Đường vội vàng thu lại vẻ cười trên nỗi đau của người
khác rồi đỡ Tiết Diễm đang cõng Thẩm Tịch đứng lên.
Thẩm Tịch bất giác choàng tay ôm lấy cổ của cậu vì sợ mình bị ngã
xuống. Cô cũng không chú ý người mình đang sát lại gần cậu, lúc phát hiện
ra thì cả người đã cứng ngắc rồi.
Học đệ nhỏ Cố Khải vội vàng chạy theo: "Học tỷ, để em tới phòng y tế
với chị."
Bị người ta cõng đã khiến người khác để ý lắm rồi, một số người khác
đều chuyển mắt nhìn về bên này, thậm chí còn có tiếng kêu kích động của
nữ sinh và tiếng ồn ào của nam sinh nữa.
Tuy da mặt Thẩm Tịch đủ dày nhưng mặt vẫn bất giác đỏ lên, cô chỉ
muốn chôn mặt trên lưng của Tiết Diễm thôi.
Học đệ nhỏ lại cứ dính như kẹo da trâu mà chuyển trái đảo phải quanh
Tiết Diễm, còn hỏi dồn dập xem cô bị đau có nặng không.
Thẩm Tịch mở to đôi mắt cá chết rồi bất đắc dĩ: "Bạn học, rốt cuộc thì
cậu là ai vậy?"
Lúc này học đệ nhỏ cũng dừng lại, biểu cảm trên mặt còn hơi tổn
thương.