Tiết Diễm đón nhận ánh mắt mong chờ của cô rồi chậm rãi nói: "Một
đóa hoa."
"Sao lại... Tiết Đê Tiện!" Nửa nhịp sau, Thẩm Tịch mới kịp nhận ra.
Cô tức giận lườm Tiết Diễm, nhưng cuối cùng lại phồng mặt: "Thôi,
không hơn thua với cậu nữa, đồ cẩu độc thân!"
Thẩm Tịch nói xong thì dặn Tiết Diễm thêm câu: "Thầy tới thì gọi tôi."
rồi lại gục xuống bàn, sau đó nhắm nghiền hai mắt mà mê man với tốc độ
ánh sáng.
Tiết Diễm chống cằm, lẳng lặng nhìn cô.
Thẩm Tịch ngủ không sâu, hơi thở cũng không đều mà lúc sâu lúc
nông. Da cô rất trắng, bọng mắt xanh đen còn hiện rõ thế kia, vậy chắc chắn
tối qua đã thức đêm rồi.
Cậu lắc đầu, rồi cũng không phát hiện ra ánh mắt của mình dịu dàng
đến thế nào.
Đúng là chỉ ngủ sau một giây thật, giống như heo vậy.
Được rồi, vẫn đáng yêu hơn heo một chút.
*
Bây giờ Thẩm Tịch sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Nửa tiếng trước, cô còn đắm chìm trong vui sướng vì 7 ngày nghỉ
Quốc Khánh, còn chuẩn bị về nhà ăn cơm bà Thẩm làm.
Nửa tiếng sau, cô đã ôm cặp sách đứng trơ trọi trước cửa nhà và bị
khóa ngoài.