Thẩm Tịch đón nhận ánh mắt hóng chuyện của bạn cùng lớp mà đi ra
ngoài phòng học, sau đó bất đắc dĩ nói: "Tiểu tổ tông, học tỷ xin cậu, cậu
đừng đến tìm tôi nữa. Cậu không có việc gì làm à?"
Học đệ nhỏ Cố Khải gãi đầu rồi cười ngoan ngoãn: "Em làm bài xong
rồi mới đến mà."
Thẩm Tịch liếc mắt: "Được, vậy cậu làm xong rồi muốn đi đâu vui thì
đi đó vui, đừng đến tìm tôi là được."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì?" Thẩm Tịch cắt ngang lời cậu ấy. Cô nhìn lại vào
phòng học rồi quay ra nhìn Cố Khải với vẻ nghiêm túc: "Đừng tưởng tôi
không biết cậu có mục đích gì, chiêu dương Đông kích Tây, nói bóng nói
gió này cậu dùng với người khác thì còn được. Còn tôi đây sợ phiền lắm, tôi
mong cậu không kéo tôi vào."
Cô bỗng nghiêm túc khiến Cố Khải hơi giật mình. Cậu ấy há to miệng,
nhưng tài ăn nói khéo léo thường ngày lúc này cũng dần trở nên vô dụng.
Thẩm Tịch thấy Cố Khải tủi thân như thế thì cũng không đành lòng.
Cô vỗ vai Cố Khải rồi dịu giọng xuống: "Dù tôi không biết cậu có bao
nhiêu tình cảm với vị không lương tâm kia nhà tôi, nhưng nhìn cậu thế này
thì có lẽ trúng độc của cậu ấy rồi. Là học tỷ, tôi đương nhiên sẽ đề nghị cậu
dùng tâm tư này vào việc học, có gì thi đại học xong rồi lại nói. Là bạn của
cậu ấy, tôi rất vui khi thấy có nam sinh đáng yêu như cậu thích cậu ấy.
Nhưng cậu nên dùng cách nào dứt khoát hơn, đừng học mấy cách não tàn
trong truyện, hiểu không?"
Cố Khải cắn môi, cuối cùng cậu ấy cũng im lặng gật đầu.
"Nhưng mà học tỷ..." Đúng lúc Thẩm Tịch xoay người vào phòng học
với tâm trạng phơi phới, thì Cố Khai lại gọi giật cô lại.