(1) Quốc Khánh: của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10.
Nhưng năm nay lại có một thảm kịch lớn, đó là nghỉ Quốc Khánh và
nghỉ Trung Thu trùng nhau.
Đáng lẽ có thể nghỉ Trung Thu riêng lại bị 7 ngày nghỉ Quốc Khánh
trùng lên, chuyện đúng là khiến người ta đau lòng không thôi.
Lão Đinh còn cố ý sát tương ớt lên vết thương này nữa. Trước hôm
nghỉ, thầy đắc ý lấy lần nghỉ trùng này để nêu ví dụ cho việc vừa nghỉ ngơi
vừa ôn tập, để rồi mau chóng trở thành mục tiêu thù hận của tất cả học sinh.
Thẩm Tịch lại không quá để ý đến chuyện này, chỉ cần được nghỉ thì
thế nào cũng xong, cho dù chắc chắn kỳ nghỉ này sẽ được lấp đầy bằng cả
cân bài tập.
Vì tối hôm qua trốn trong chăn đọc truyện tới hai rưỡi đêm nên hôm
nay cô hơi buồn ngủ, vừa hết giờ học đã gục xuống bàn ngủ bù.
Nhưng hết lần này tới lần khác đều có người quấy rầy.
"Thẩm Tịch, có người tìm kìa!" Bạn học ngồi gần cửa vẫn làm người
chuyển lời cho cả lớp 3 năm như 1.
Thẩm Tịch vừa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì bị tiếng gọi này
làm giật mình. Cô bực bội đứng dậy nhìn về phía cửa, xem xem là ai không
muốn sống đến thế.
Lúc trông thấy học đệ nhỏ cười xán lạn lộ ra răng nanh thì cô lại càng
tức hơn. Vì nổi nóng nên lúc đi ra ngoài, cô không cẩn thận quệt phải sách
trên bàn của Tiết Diễm.
Tiết Diễm ngước mắt nhìn cô rồi chuyển mắt nhìn Cố Khải đứng ngoài
cửa, cậu mím môi rồi cúi xuống nhặt sách lên mà không nói gì.