Câu này là cô tố khổ với Tiết Diễm.
Rõ ràng chỉ là buột miệng một câu mà cậu lại ghi nhớ nghiêm túc, còn
dùng để đáp trả đối phương nữa.
Không rõ tại sao mà cảm giác trong lòng cô ngày càng lạ, cũng không
rõ tại sao lại thấy cậu... rất ngầu.
Chuông vào học chợt vang lên, Trình Hạ chạy về chỗ của mình nhanh
như thỏ.
Thẩm Tịch nghe được phía dưới có người đi tới, còn có tiếng dịch ghế
thì nghiêng đầu nhìn xuống. Lúc bắt gặp ánh mắt của Tiết Diễm, cô lại mau
chóng rời mắt đi.
Cô ngồi ngay ngắn, mặt cũng căng thẳng, trong lòng chợt lo lắng bồn
chồn mà không có lí do.
Lúc cô vụng trộm nghiêng đầu nhìn xuống bên cạnh thì lại chạm phải
ánh mắt của cậu. Lòng Thẩm Tịch lộp bộp vài lần, cô liếc mắt nhìn cậu:
"Cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"
Tiết Diễm bình tĩnh hỏi lại: "Cậu không nhìn tôi, thì sao biết tôi đang
nhìn cậu?"
Thẩm Tịch bị cậu làm nghẹn họng nên nặng nề hừ một tiếng, cô bực
bội quay lại, không để ý tới cậu nữa.
Đây là uống nhầm thuốc gì vậy?
Tiết Diễm không hiểu lắm.
Ngay sau đại hội trường đã là cuối tháng 9, sau đó là đầu tháng 10 mà
học sinh thích nhất —— nghỉ Quốc Khánh (1).