Trâu Tĩnh Thu cười dịu dàng rồi mời cô vào nhà: "Mau vào ngồi đi,
sáng nay mẹ cháu có nói rồi, hai tuần này cháu cứ ở lại nhà dì nhé, đừng
ngại."
Bà lại chuyển mắt nhìn Tiết Diễm, sau đó nhớ tới chuyện gì nên lại bổ
sung: "Vừa hay Tiết Diễm có thể dạy cháu học Toán. Có gì không hiểu cứ
hỏi nó nhé, đỡ thời gian chạy đi chạy lại giữa hai nhà."
Thẩm Tịch ngoan ngoãn đáp lời. Cô hơi sững người khi thấy người
đàn ông ngồi trên sofa ở phòng khách, sau đó đã nghe được Tiết Diễm giới
thiệu: "Đây là bố tôi."
Thẩm Tịch vội vàng chào chú Tiết, khóe miệng cô cong lên một cách
cứng ngắc, trong lòng cũng bất giác bồn chồn.
Sao lại có cảm giác con dâu xấu ra mắt bố mẹ chồng thế này?
Chắc là cô điên rồi.
Tiết Thịnh Cảnh, Trâu Tĩnh Thu và bà Thẩm là bạn cùng lớp đại học.
Nói cho cùng thì cũng có liên quan tới bà Thẩm nên tự nhiên cũng là quen
biết.
Tiết Thịnh Cảnh nghe thấy Thẩm Tịch gọi mình thì ngẩng đầu lên từ tờ
báo, ông gật đầu nhẹ với cô rồi lại cúi đầu đọc báo tiếp. Tính ông vốn lãnh
đạm như thế, trừ vợ mình ra thì đối với ai cũng như vậy cả.
Thế nhưng Trâu Tĩnh Thu lại không vui, cô bé đã rất thận trọng rồi,
chồng mình còn nghiêm mặt như thế có lẽ sẽ dọa người ta chạy mất.
Bà tới nắm vai Thẩm Tịch rồi cười dịu dàng: "Tính tình chú Tiết của
cháu như thế đấy, đừng để ý. Lại đây, dì dẫn cháu về phòng."
Bà nói xong thì cũng kéo Thẩm Tịch tới phòng dành cho khách, mà
phòng này lại ở đối diện với phòng của Tiết Diễm.