Hai bố con nói chuyện với nhau cũng là bố hỏi một câu, con đáp một
câu, nhiều một lời hay thừa một chữ cũng như lãng phí cả.
Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Tịch về phòng tắm rửa. Cũng may
trong phong ngủ cho khách có phòng vệ sinh riêng, như vậy sẽ không phát
sinh tình huống lúng túng nào.
Lúc cô nằm trên giường thì đã là 10 giờ, đèn bên ngoài phòng khách
cũng đã tắt rồi. Mà đối với đảng tu tiên thức đêm lâu dài như bọn họ, thì
cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Thẩm Tịch lấy điện thoại trong túi ra rồi gửi tin nhắn hỏi thăm tình
hình về quê của bà Thẩm. Cô đợi một lúc mà không thấy được hồi âm, có lẽ
bà Thẩm đã ngủ rồi.
Thẩm Tịch đảo mắt rồi nhếch miệng cười mà gửi một tin nhắn WeChat
cho Tiết Diễm.
【 Hôm nay dì Trâu cho tôi biết rất nhiều lịch sử đen tối của cậu
<(-︶-)/
】
Dường như đối phương cũng đang nhìn điện thoại nên trả lời rất
nhanh.
【Vậy cậu giỏi rồi:)】
Thẩm Tịch nhìn chằm chằm icon cười mỉm phía sau câu nói kia. Cô
nhìn tới khi mắt thấy đau, có điều lòng còn đau hơn nhiều.
Thì ra tên này biết ý nghĩa của icon cười mỉm kia từ lâu rồi. Lúc đóng
giả làm Giang Diệc Đường, cậu đã dùng icon cười mỉm này châm chọc cô
rất nhiều lần. Còn cô lại ngây ngốc coi đó là nụ cười thiện ý, hòa ái!
Thẩm Tịch cắn răng, sau đó ngón tay cô bấm điên cuồng trên màn hình
điện thoại, cuối cùng mới nặng nề gửi đi.