Tiếng cười nhạo chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thẩm Tịch,
mà tiếng cười ấy cũng khiến cô cứng ngắc tại chỗ.
Thẩm Tịch máy móc xoay người như người máy bị kéo dây cót, sau đó
đã thấy khuôn mặt cô nằm mơ cũng muốn đánh kia.
Tiết Diễm đang ngồi trên sofa, biểu cảm trên mặt cậu vẫn nhàn nhạt
như cũ, chỉ là khóe môi vẽ lên một đường cong, mà đường cong này 10
phần là mang ý trào phúng.
Lúc này Trâu Tĩnh Thu bưng đĩa đi tới, bà thấy Thẩm Tịch còn sững ở
đó thì vỗ vỗ vai cô rồi cười thúc giục: "Tiểu Tịch mau đi rửa mặt đi, rồi lại
đây ăn sáng."
Bấy giờ Thẩm Tịch mới tỉnh lại sau lúc ngây người, tiếp đó cô như
bụm mặt và chạy như bay về phòng.
Sáng sớm đã mất mặt như thế, đây là thế nào!
Trong phòng khách, Trâu Tĩnh Thu đặt đĩa lên bàn rồi cười: "Con bé
Tiểu Tịch này, sáng ra chưa tỉnh ngủ hả? Còn gọi mẹ là mẹ."
Tiết Diễm trầm giọng "vâng" một tiếng. Khi nhớ đến vẻ mờ mịt, sững
người tại chỗ và luống cuống như mèo con của cô thì bất giác nhếch miệng
cười.
Như đồ đần vậy.
Đồ đần mặc áo ngủ hoạt hình màu hồng thơ ngây.
Ăn sáng xong, Trâu Tĩnh Thu cất đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn vào trong
tủ lạnh, không bao lâu sau thì ra cửa. Đứa trẻ nhà bạn đầy năm, bà được
mời qua đó tham gia tiệc sinh nhật.