【Cậu là đồ lừa gạt! Cậu là đồ tiên nữ cầm quạt bên người Vương Mẫu
nương nương, là đống phân bị bọ hung trên người Nhị Hoàng chú đầu bếp
nuôi ghét bỏ! (
╯>д<)╯ 】
Tiết Diễm: "..."
*
Thẩm Tịch nghĩ đêm đầu tiên mình sẽ lạ giường, nhưng không ngờ cô
còn ngủ ngon hơn cả ở nhà. Đồng hồ báo thức trong điện thoại đã bãi công
từ trước kì nghỉ, thế nên lúc cô tỉnh dậy đã là 8 giờ rồi.
Thẩm Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô sờ đến điện thoại di
động trên đầu giường để xem giờ thì thầm nghĩ tiêu rồi, lại đi học muộn!
Cô mặc quần áo chỉnh tề trong lo lắng, sau đó mới bất giác nhớ ra bây
giờ đang là kì nghỉ.
Thẩm Tịch thở phào một hơi, tiếp đó cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa.
Cô ngáp một cái rồi vừa dụi mắt, vừa đi ra khỏi phòng.
Mắt vẫn còn chưa mở ra, cô đã hỏi hướng vào phòng bếp: "Mẹ ơi, sáng
nay ăn gì thế?"
Người ở phòng bếp đáp: "Bánh phô-mai."
Thẩm Tịch "ồ" một tiếng rồi chợt nhận ra có gì không đúng lắm.
Đây đâu phải giọng của bà Thẩm!
Mà hình như đây cũng không phải nhà cô!
Xì.